Xúc cảm Fansipan 2013

E hèm, vậy là đã hoàn thành chuyến chinh phục Fansipan lần 2 cho bằng bạn bằng bè. Sáng qua mùng 1 Tết dương, về lại cái Hà Nội bẩn thỉu đông đúc ngày nào mà sao thấy thân thương thế! Nói thật là ở rừng núi sơn cước mấy hôm, về lại HN đúng ngày Tết vắng vẻ mát lành, trong lòng cảm thấy vô cùng bình yên và thoải mái.
Còn về Fansipan của những ngày cuối năm 2012, ôi giời nhìn chung mọi thứ khá là tuyệt. Cứ gọi là leo lần 2, rồi thì lịch leo dài hơn, nghỉ nhiều hơn, nhưng mà nói thật ra thì cảm xúc thì vẫn thế, nhìn chung là vẫn… MỆT như nhau các bạn ạ! =))
Cái sự mệt rã rời nó vẫn như ngày đầu anh em mình đi với nhau các cậu ạ.
Nó ngấm vào tay, tớ tưởng hoại tử bố nó đôi bàn tay rồi
Nó ngấm qua 1 giày – 1 nilon – 2 tất, tớ chỉ còn cảm giác từ đoạn cổ chân trở lên ![]()
Nó ngấm vào mũi, vào đầu, vào người. Có cái áo béo thì mấy bố porter phắn trước từ tận bao giờ rồi, giờ hối chả kịp
Nhưng trên tất cả, cái sự SƯỚNG nó vẫn lấn át cái sự MỆT. Cái cảm giác được gặp lại rừng trúc, gặp lại Vạn lý Trường thành, gặp lại những đoạn leo dốc, rồi cả đoạn đường kinh-tởm-bẩn-thỉu cuối cùng (dấu hiệu ẩm ướt cố hữu của mọi loại hình “lên đỉnh” phải có). Nhìn chung, cảm xúc vẫn y nguyên: Phê lắm, Sướng lắm, Tự hào lắm!
